Làm thế nào để lấy vợ

Đây là chuyện ngắn, không có quảng cáo.
---
Cách đây vài năm, bố đá tôi ra khỏi nhà, bảo rằng mười năm nữa mà chưa chết thì tao cho sổ đỏ. Tôi khăn gói lên đường, trước khi đi có để lại cho mẹ cái địa chỉ. Tôi bảo: mẹ nhớ tiếp tế đồ ăn, cách mạng thành hay không là nhờ mẹ. Em tôi liền dúi vào tay tôi vài triệu kèm lời nhắn: Đừng văn nữa. Nói xong con bé quàng tay ôm lấy mẹ rồi quay đi, gió đưa lá rụng bay vấn vương quanh người. Tôi nhìn mấy triệu trong tay mà xúc động.
Ba năm không hít bụi mịn và gió mùa có thể là một mất mát lớn. Tôi đã cố quên đi. Hồi đầu tôi hay ra một quán cafe trên đường Ba Tháng Hai, quán mở xuyên đêm và tôi thường nằm trên cái salon tầng bốn, nhìn chằm chằm vào bức tranh gắn tường, đầu vang vọng câu hỏi: ý nghĩa của bức tranh này là gì? Tôi giữ một sự tương tác trìu mến với bức tranh, ít nhất là một khoảng thời gian, cho đến khi quán đóng cửa. Có một điều đặc biệt ở quán này: luôn bật nhạc vào lúc 4h sáng. Tôi thường tỉnh dậy vào lúc đó, và vì nhạc như đưa ma nên tôi thấy rầu rĩ. Tôi nghĩ ông chủ quán cũng buồn. Hơn 30 mà còn buồn như thế thì chắc không bao giờ vui lên được. 
Tôi thấy hối hận vì không hỏi ông chủ quán: bức tranh của anh có ý nghĩa gì? Tôi tìm hiểu hội hoạ, ăn chay tích đức, thậm chí đọc cả Marx, nhưng vẫn không thể tự trả lời. Bí quẫn, tôi đọc Self Help. Tôi đã cố tin tưởng như một người trẻ bình thường: rằng có ý chí thì làm gì cũng được. Vấn đề là tôi không biết ý chí có hình dạng như nào, đưa vào cơ thể ra sao, giá cả hợp lý hay không. Cuối cùng tôi vào Circle K, mua 1 chai rượu tên là Absolut, tu một mạch rồi lăn ra ngủ. Từ đó biệt danh của tôi là Absolutely, hay Absolut gì-cũng-được. Chai Absolut đó đã kích hoạt một năng lực đặc biệt trong người tôi: kiểu giống Hulk, hoá điên và miễn nhiễm với mọi phê bình. Mặt tôi dày hơn tường thành, đại bác bắn ba ngày không thủng. 
Một ngày, tôi góp ý sếp, bảo rằng tầm nhìn của anh còn ngắn hơn cây bàng nhà em. Rồi rằng: cũng như cây bàng, anh nên bón thêm phân. Thế là tôi mất việc. Kinh tế suy thoái. Absolut tăng giá, tôi thấy có chút phản bội. Tôi chia tay Absolut, tìm kiếm những người bạn mới hợp với túi tiền. Kết quả là ngày mùng 5 tết âm năm 2018, mẹ tôi tống tôi vào 115. Từ lúc đó tôi mới biết rằng xác xuất tôi chết vì bệnh tim cao ngang ngửa xác xuất tôi chết vì ung thư. Tôi mếu máo ôm em tôi, bảo rằng trái tim anh nguyện vỡ vì cách mạng. Em tôi không đẩy tôi ra, không bảo thôi, đừng văn. Lần đầu con bé thở dài. Con bé khuyên tôi: anh nên lấy vợ.
Nhưng mà lấy thì lấy ai bây giờ? Tôi nghe khuyên răn đủ điều. Em tôi bảo: em có đứa bạn, anh hãy tử tế. Thế là tôi gặp. Em hỏi: sở thích của anh là gì. Tôi bảo là cứu thế giới. Em khen tôi tao nhã. Rồi em hỏi, lúc không cứu thế giới thì anh làm gì? Tôi đáp rằng đi ngủ, đến dreamland. Tiện mồm, tôi trình bày cho em kế hoạch giải cứu thế giới, một kế hoạch chi tiết đến từng dấu phẩy mà phải tôi tu bao nhiêu cồn mới nghĩ ra. Em gật gù đồng ý, dù sao em mới hơn 20, em có thể làm gì khác ngoài đồng ý? Cổ em dao động với tần số vài Hz trong nhiều giờ, và khi tôi kết thúc bài thuyết trình thì xem chừng em gục ngã. Thương em, tôi quyết định không trình bày thêm về trật tự thế giới mới. Khi đưa em về, tôi ghé cửa hàng thuốc mua Salonpas cho em. Gió cuốn hương đêm, có lẽ cả mùi tóc em, thoang thoảng đầu mũi tôi. Thơm không tả, tôi đoán là L'Oréal, nhưng không chắc lắm.
Em gái tôi có vẻ không hài lòng. Con bé bảo: Anh không bao giờ nghiêm túc. Rồi con bé kết luận: Anh sẽ phải trả giá. Tôi co rúm cả người. Rồi tôi bắt đầu hối hận. Tôi bỏ bia rượu, rồi tập thể dục thể thao, rồi kiếm một việc làm lương thiện, đóng thuế đầy đủ và rất mực kín mồm. Tôi bắt đầu soi gương và chịu đựng những hình ảnh trên đó. Tôi ghét gương, hồi bé nhà tôi có cái gương nứt để bao năm, tôi soi vào chỉ thấy méo mó. Hình ảnh của tôi hiện ra trên gương, nứt nẻ nhàu nhĩ, suy tim và đau dạ dày, và cách mạng chưa thành công. Phần não phụ trách mục "quan hệ công chúng" trong tôi hoặc đã teo, hoặc chưa bao giờ thành hình. Tôi thầm tự hỏi IQ142 thì làm gì trong trường hợp này. Nó bảo tôi: reset đi. Tôi bảo đéo, phải reset như một anh hùng. Nó bảo tôi: Tuỳ. Tôi bảo nó: đm.
Mà sự việc nào có bi đát thế. Tôi hỏi em gái nuôi, rằng em, anh nịnh em quá nhiều rồi, giờ đến lượt em. Em khẳng định ngay: anh bốc phét hay, nhưng tuyệt hơn cả hay là em tin anh. Rồi em kể tôi nghe về những nỗi mơ hồ nhưng nhiều tin tưởng của lòng em, từ sổ bệnh án đến con đường đi học, từ tuổi thơ khốn khó đến công cuộc đưa Việt Nam thành quốc gia 4.0. Tôi nghe xong mà rớm lệ. Không phải tôi mừng cho Việt Nam vì có một người con trung hiếu như em, mà vì tôi mừng cho tôi đã có một đệ tử chân truyền. Tôi nhớ ngày đầu nói chuyện, em còn dùng teencode và viết hihih cuối câu. Thấm thoát mà đã nhiều năm rồi.
Hồi sinh viên tôi gặp nhiều người như em. Nhìn ngộ nghĩnh và tràn đầy niềm vui. Khuyết điểm duy nhất là các em không đọc Anna Karenina. Có em hỏi tôi: Nó giống Harry Potter đúng không anh. Thế là tôi buồn mấy ngày. Về sau khi em đẹp dần đều và trở nên diễm lệ, tôi đọc lại Harry Potter và nghĩ rằng em nói đúng. Khi tôi chia sẻ điều này với đứa bạn, rằng mày có nghĩ có những thứ đúng dần đều theo thời gian không? Thằng bạn tôi, lúc đó đang lên đỉnh Bitcoin, liền giảng một bài về đạo lý làm người. Nó ôm từ 3000 mà lúc đó 16000, nên nó có vẻ nói đúng. Lời khuyên của nó chỉ có một điểm yếu: Tôi không có Bitcoin. Thế là tôi bắt đầu chơi coin. Đó là tầm giữa năm 2018. Bi kịch.
Một đứa bạn khác trong nhóm chơi coin, tiện tay làm cao thủ tinder, bảo tôi phải manup lên. Thằng này học cùng tôi cấp 3, rồi đi âu học mấy năm. Nó từng kể tôi về giấc mơ của nó: những đêm tuyết trắng trời hồng nó hay mơ thấy một cô gái ngồi mép giường đối diện, váy tắm màu trắng mỏng manh nhìn nó chờ đợi. Khi tỉnh dậy ra sờ thì thấy đệm còn ấm hơi người. Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi thằng dormie nhìn thấy cảnh nó sờ nắn ôm ấp cái đệm, liền chuyển qua phòng khác ngay hôm sau. Tôi gật gù: khác biệt văn hoá. Nó cảm ơn tôi đã hiểu. Từ đó nó quẹt tinder như điên với mục đích giao lưu văn hoá.
Đây chính là lúc nó truyền đạt văn hoá lại cho tôi! Nó bảo: tao thường quen được nhiều người hay hay ở đây. Tôi cảm thấy háo hức, mặc dù từ "thường" làm tôi lo lắng. Tôi và nó đều học chuyên toán, nên khi tôi bảo nó: ý mày là giống như xác xuất và tổ hợp hả? Nó đáp ừ, bảo rằng vài quả nổ, vài quả thành phế phẩm. Tôi hỏi nó về tỉ lệ. Nó nhìn tôi ngạc nhiên, bảo rằng thời đại công nghiệp rồi hãy lấy số lượng bù chất lượng. Tôi phê bình nó: đạo đức chó gặm, nó bảo tôi cổ mộ, là gánh nặng cho kinh tế đất nước. Chúng tôi lôi hết kim cổ kiến thức ra chửi nhau, tình hình rất căng cho đến khi tôi chơi chiêu cuối. Tôi hỏi nó: mày có tìm được cô gái váy trắng trong này không. Hiệu quả tức thì, nó quăng cốc cà phê xuống, chửi tôi là chó rồi lên xe phóng thẳng. Tôi phải đền cái cốc và không còn ai chỉ tôi cài tinder.
Tôi cũng thử nhiều cách khác, hẳn nhiên. Tôi đến lớp học tiếng anh. Nhưng tôi không thích tiếng anh. Tôi dành phần lớn thời gian lăn lê trên bàn và đọc các bài reading. Thỉnh thoảng có những bài mẫu writing task 2, nếu không quá buồn chán thì tôi sẽ đọc chúng. Điều đó có nghĩa là tôi giả câm giả điếc trong các giờ speaking, listening và daily conver. Điều đó cũng có nghĩa là tôi từ chối mọi sự giao tiếp thói thường và những phát sinh lãng mạn kèm theo. Duy có một em nói giọng miền Trung là tôi để ý. Giọng quê tôi, nên tôi thấy gần gũi và em cười thật tươi. Gần đến ngày tàn khoá học tôi mới dám mở lời: giọng em thật hay, và tôi nói bằng giọng quê hương. Em có vẻ kinh ngạc và biểu lộ một cảm xúc khó đoán, có lẽ em vẫn nghĩ tôi bị câm. Sau buổi đó thì tôi bỏ học. Tôi vẫn tiếc chưa xoa đầu em. Khi quý ai đó thật lòng tôi rất muốn xoa đầu người đó. Tôi không hiểu tại sao tôi muốn vậy. Chắc là số phận.
Chắc là số phận. Tôi chấp nhận. Tôi tâm sự với em tôi, rồi mẹ tôi, rằng đất nước còn khó khăn, nhân dân còn đói khổ, con không đành lòng bỏ mặc mà lo nghĩ cho riêng mình. Mẹ tôi, người mẹ hiền từ và rất mực cưng chiều tôi, dịu dàng bảo rằng nhà có tận hai cái tủ lạnh cho tôi ăn ngập răng, sao ăn mãi mà vẫn vô tích sự? Em tôi, vốn điềm đạm và cực kì kiên nhẫn với tôi, hỏi tôi rằng tôi muốn gì, kể ra, con bé đi tìm.
Tôi bảo là xinh. Con bé rít lên. Tôi sợ quá đành bảo thôi, sao cũng được. Rồi thấy bản thân mất quan điểm nên tôi tặc lưỡi: có đọc Doremon, Harry Potter và Bắt Trẻ Đồng Xanh. Con bé ngẫm nghĩ một hồi, bảo rằng gái này thuộc loại SR (Super Rare), nên anh liệu hồn mà xứng đáng. 
Về sau mỗi khi nhìn thấy từ xứng đáng ở đâu đó, thường là một bài báo ngu xuẩn, tôi lại nhớ em tôi vô cùng. Tôi vẫn tò mò là liệu sau này có đứa nào bốc phét mà lừa được em tôi?
479
13622 lượt xem
479
94
94 bình luận