Mèo đại ca

Tôi từng đọc đâu đó rằng xác xuất để có người bạn tâm giao thấp hơn khả năng trúng sổ số. Vốn tính lạc quan, tôi cho rằng chuyện chẳng tệ vậy đâu. Khi tôi kể với bạn, bạn hay im lặng và buông ánh nhìn vào chỗ xa xôi. Thường tôi tránh ánh nhìn đó, bởi vì tôi sợ lạc trôi vào trỏng và đánh rơi con tim bé nhỏ của mình. Đùa thôi, tôi thấy buồn cười và sợ bản thân không giữ được vẻ nghiêm trang cần thiết. Tính tôi cợt nhả nên sự nghiêm trang giống như một thứ phải tiết kiệm mà sài. Như một lần có cô gái rũ rượi trong bộ đồ trắng thở than với tôi chuyện nhân tình thế thái, chuyện buồn là thế mà cả buổi tôi chỉ ngắm cô rồi liên tưởng đến bánh bao nhúng nước và bông hồng úp ngược. Cuối buổi tôi kết luận dùm cô rằng nhân tình vẫn buồn so và nhân gian vẫn thảm thiết, và rằng tôi đói rồi ta hãy đi ăn bánh bao. Đấy chuyện chẳng có gì tôi kể vậy để tạo không khí vui vẻ đầu giờ, đặng để thông báo nội dung chính của bài viết: rằng hôm nay, sau khi phóng qua 7 cái ngã tư trên đường Nguyễn Đình Chiểu, gặp 6 cái đèn đỏ và 2 chốt giao thông, tôi quyết định sẽ sống một mình.
Tôi sẽ nuôi một con mèo. Một con mèo béo, chậm chạp, mang vẻ mặt khinh bạc bất cần, ban ngày nằm ườn một chỗ và ban đêm sẽ cầm đầu một băng đảng mèo đi phá làng phá xóm. Tôi sẽ đội cho nó một cái mũ pano, may bằng vải ánh kim, là loại mũ trong bài thơ của chú bé loắt choắt, và sẽ buộc vào đuôi nó một cái cờ. Tôi sẽ dạy nó lòng tự trọng, rằng đánh nhau cũng phải có màu cờ sắc áo, rằng nếu có thua thì cũng không để cụp cờ. Nó sẽ là mèo đại ca của khu phố và nhiệm vụ chính của nó sẽ là đánh bại mọi con mèo khác. Nhiệm vụ phụ của nó, nhẹ nhàng thôi, là cục bông cho tôi đá mông mỗi ngày. Và tôi sẽ bảo với nó những câu kiểu này cu, nay đánh đấm sao, ăn bánh hay ăn cơm, nay trời mưa đó, mà giá xăng lại tăng rồi kìa.
Bởi nó là mèo đại ca, nên nó phải có đệ tử. Đúng rồi, đại ca của ai, chẳng lẽ của hai cái đầu gối? Một ngày nó dẫn về một đám đệ tử, loại mèo tứ phương lốm đốm đủ màu. Nó sẽ ngước nhìn tôi kêu meo meo ý như giới thiệu, rằng này human đây là đệ tôi đấy ông thấy tôi oách chưa? Tôi sẽ khó xử trước tình huống này, bởi phòng tôi thì bé nên mời cả băng robinhood này sao được? Rồi thức ăn chưa có, mâm vắng chiếu lạnh chẳng lẽ hảo hán đến nhà mà lấy cơm nguội ra đãi thì còn mặt mũi nào. Có lẽ tôi sẽ yêu cầu một sự thông cảm, nhưng tôi đọc triết đủ nhiều để hiểu rằng không thể nói chuyện triết học với lũ mèo, nên tôi nên liệu hồn mà chuẩn bị đủ đồ ăn thức nhắm, để đám mèo còn có chỗ mà kết nghĩa vườn đào.
Rồi có thể một ngày khác, con mèo của tôi sẽ bỏ ăn bỏ ngủ; sẽ nằm thườn nằm dài ở ghế salon mà trầm tư suy nghĩ, rồi cũng sẽ im lặng mà buông ánh mắt vào chỗ xa xôi như bạn tôi ngày nào. Khủng hoảng tuổi 20 là đây chứ đâu, Nó sẽ ngước nhìn tôi kêu meo meo ý như than thở, rằng human ơi cuộc sống khó khăn quá tôi phải làm sao. Lúc đó hẳn tôi sẽ ngồi xuống mà ôm nó vào lòng, mà kể lể với nó rằng, rằng mèo ngu ơi hồi xưa tao cũng thế mà tao chẳng làm sao cả, kệ mẹ cuộc sống thôi mèo à. Tôi kể nó rằng cái quá khứ ấy, nếu có cảm thấy khốn khó quá thì tôi đi gặp người này người nọ, hỏi họ tên gì, họ thích gì, họ mơ gì, vân vân và mây mây. Nhưng mọi thứ dần khó khăn, kể từ khi tôi nhận ra mọi thứ mơ mộng đều nan nát và quan trọng hơn: uống bia cũng mang lại hiệu ứng tương tự! Đầu tiên là bay, sau đó là rơi, sau nữa chắc là nát, mặc dù tôi không chắc từ nát có đúng để miêu tả trạng thái ấy không. Tóm lại là bia muôn năm, beer save soul,  và tôi sẽ chia buồn sâu sắc với con mèo của tôi bởi vì loài mèo thì không uống bia. Hỡi mèo ngu hãy vững tay mà đi qua gian khó, tao sẽ luôn ở đây để đá mông mày. Còn giờ tao đi uống bia đây, bye bye chúc suy tư vui vẻ.
Rồi tôi đi ra ngoài, có lẽ ra đến đầu ngõ là tôi quẩn lại, bởi vì mồm tôi vô duyên vầy thôi chứ tôi lo cho nó. Nhưng tôi không thể về ngay, bởi vì nó sẽ nghĩ tôi là người ủy mị, thiếu kiên quyết, nói chung là mất tư cách làm human. Tôi có lẽ sẽ vào hàng tạp hóa nào đó, lấy một lon bia nhưng chỉ uống nửa lon thôi, rồi sẽ tranh thủ ngẫm nghĩ về sự đời con mèo. Con mèo tội nghiệp lông vàng tai trắng, đáng lẽ phải được ai đó vuốt ve và cưng chiều, nhưng ở với tôi thì phải gồng lên trở thành mèo đại ca. Tôi sẽ về xin lỗi nó, bảo rằng đó là lỗi của tôi, là mơ ước của tôi, và do tôi đã thất bại tuyệt đối, trăm phần trăm như sữa tươi Vinamilk, nên tôi phải cậy nhờ vào nó để thực hiện. Rồ tôi sẽ mua bánh quy mèo loại ngon nhất, bảo nó rằng nay phải ăn đến chết no thì thôi. Cũng may là chỉ uống nửa lon nên tôi sẽ thực hiện được những việc đó, chứ uống cả lon thì tôi sẽ ngồi khóc gục ở đó, và uống vài lon thì có lẽ tôi làm được bài thơ đầy bi ai bằng tiếng mèo.
Khi đi về, tôi sẽ hơi lảo đảo một chút. Tôi sẽ bám vào tay vịn cầu thang. Tôi sẽ đứng ngắm qua những mắt gió. Những mắt gió cũ kĩ, rạn nứt, nham nhở, mù mờ. Dưới sân có ai đó, và tôi sẽ lén lút nhìn theo. Họ đang nói chuyện hay chơi đùa, tay họ đang nắm hay đang thả lơi, tóc họ có bay mỗi khi gió thổi, và quần áo của họ, giống bánh mì hay bánh bao, hay là bánh kem socola cầu kì đắt kinh khủng khiếp. Họ đang vui hay buồn, có đang cười không. Nếu có hai người thì họ dễ cười, còn hơn hai người thì sẽ phức tạp, bởi vì thiên đường là thiên đường bởi vì thiên đường chỉ có hai người. Lớn hơn hai là thành xã hội, là rơi khỏi thiên đường, là đứng ở đây là đứng ở kia, là đứng ở một cái cầu thang và nhận ra nó chẳng dẫn đến đâu cả.
Viết đến đây thì văn tôi sa vào thể loại văn bi kịch và văn chiêm nghiệm, vốn là thứ tôi kiêng kị và chán nản bởi quá thừa kinh nghiệm rồi. Chắc do viết vào lúc 4h sáng. Đúng là nothing good happens after 2am mà. Nhưng các bạn sẽ thông cảm cho tôi nếu gặp 6 cái đèn đỏ liên tiếp trên cái đường Nguyễn Đình Chiểu ngắn xíu xiu. Cái xác xuất ấy còn kinh khiếp hơn cả xác xuất quẹt Tinder trúng thần tiên tỉ tỉ.
Tôi đi ngủ ngay thôi, và tôi biết rằng chẳng có cái đéo gì tốt đẹp chờ tôi lúc mở mắt lại cả. Deadline sẽ đổ sập xuống mặt, và như một bài hát nổi tiếng gần đây thì Reality ơi pls let me down slowly. A little sympathy thôi, I hope you can show me y a ý à.
117
2586 lượt xem
117
13
13 bình luận