Nàng thơ

Tôi gặp em lần đầu trong lớp tiếng anh. Tôi mặc đồ công ty: áo sơ mi xanh tím chật hơn một size và quần kaki đen. Còn em mặc quần bò bạc giày converse đỏ trắng, đi tất ngắn để lộ cổ chân. Tôi đã quên em mặc áo gì, nhưng tôi nhớ là em thả tóc.
Em đến ngay sau tôi, có nghĩa là đến muộn 15', có nghĩa là em ngồi cuối, và chung thân với vị trí đó đến buổi cuối cùng. Lớp học kê thành hai dãy bàn song song, tôi ngồi cuối dãy bàn bên phải, em ngồi cuối dãy bàn bên trái. Điều này chả có nghĩa lý gì, và buổi thứ 2 tôi ngủ như chết. Nhưng khi nhìn thấy em buộc tóc lên ở buổi thứ 3, tôi đã nghĩ em và tôi là một cặp trời sinh. Giống như trong phim người ta chỉ cần làm cái này cái nọ bé síu siu thôi là có người si mê cuồng điên mất cả đời đó.
Buổi thứ 4 tôi đã thay cái áo ngu ngốc và cố gắng về nhà tắm rửa trước khi đến lớp. Đây là một nỗ lực đáng kể: tôi đã phải vượt qua một triệu con người để bay về nhà và đến lớp. Tôi còn mua một hộp Axe để bôi vào tóc. Tóc tôi buổi thứ 4 dựng như cái chổi lông gà. Tôi đã quăng nó đi ngay sau đó.
Có lẽ việc duy nhất tôi duy trì là tắm giặt tử tế. Nhưng không ăn thua. Em chả bao giờ nhìn sang tôi đến một lần, làm tôi nghĩ em hẳn đã liệt cơ mặt. Ánh nhìn trang nghiêng, nước da trắng xanh và gương mặt bầu bầu làm em giống pho tượng cẩm thạch. Tôi đặt tên em là Berlia: là tên một pho tượng trong trò chơi tôi thich.
Với tôi, những giờ phút ngắm nhìn Berlia là bồng bềnh hạng nhất. Tôi để ý em mang theo một quyển sách, buổi học nào cũng lôi ra, nhưng chẳng lật trang mới bao giờ. Đến buổi cuối cùng vẫn quyển sách đó, trang đó.
Em cũng mang theo một cái thước hồng hà, loại rẻ tiền mà người lớn dùng quật trẻ con có gãy không tiếc. Em dùng thước đó kẻ hết bài. Hẳn việc kẻ hết bài phải quan trọng với em, vì em chỉ dùng thước cho việc đó. Tôi nghĩ đến việc mượn cái thước, rồi nói những câu ngu ngu như: cái thước này đẹp nhỉ, em kẻ đẹp nhỉ, em đẹp nhỉ. Hoặc cũng có thể tôi sẽ mua một cái thước giống hệt rồi chìa ra cho em, nói với em rằng đây là định mệnh. Rồi tôi dẫn em đi đăng kí kết hôn. Tôi có thể làm như vậy lắm chứ, chỉ cần em nhìn sang tôi một lần.
Nhưng em không nhìn sang tôi, đến một lần. Tôi đoán chắc là tôi kinh dị, nhưng tôi đã cố gắng tẩy rửa sự vô dụng và khốn cùng của bản thân, bằng bao nhiêu omo bằng bao nhiêu xà phòng, lúc đi vào nhà tắm là một thằng ăn hại, lúc đi ra là một người có hi vọng. Thế mà, em vẫn không nhìn sang tôi, dù chỉ một lần.
Nhưng tôi biết là em biết. Rằng tôi và em là hai linh hồn duy nhất trong cái lớp học này, trong cái thành phố này, trong cái thế giới này. Hai linh hồn đi chung một chuyến tàu, và sẽ xuống cùng nhau, tay trong tay. Có lẽ em chờ tôi nắm lấy em, hoặc có lẽ tôi chờ em nắm lấy tôi. Rồi chúng tôi sẽ đến Paris và đi một vòng quanh thành phố, cùng cười cợt một bộ phim, rồi hẹn nhau 9 năm sau quay lại để tiếp tục cười cợt bộ phim, và rồi lại 9 năm nữa.
Tôi đã dặn lòng mình: tôi sẽ bắt chuyện với em ở buổi thứ 5, tôi sẽ mua thước kẻ ở buổi thứ 8, tôi sẽ vô tình ngã vào em ở buổi thứ 10. Tôi biết là thời gian sắp hết, và tôi phải làm điều gì đó. Buổi 14, 15, đã có những người đầu tiên được 6.5. Buổi 17, cô giáo thông báo về lịch 1-1 speaking. Buổi 20, bắt đầu đoán đề. Cô giáo chúc tôi thi tốt, nhưng bất kì ai biết đếm bằng ngón tay cũng hiểu rằng tôi sẽ thi không tốt. Thi cái gì cơ.
Suốt 20 buổi, 5 tháng, tôi thấy em ở đây, biết quá rõ về bề ngoài của em, cách em ngậm môi khi ghi chép, vẻ mặt ngơ ngơ khi nghe giảng, dáng ngồi chéo chân hay nhịp bàn chân mỗi lần duỗi ra khi mỏi. Tôi còn thấy em đỏ mắt một lần, và tự hỏi điều gì đã xảy ra. Tôi định an ủi em, hỏi em rằng có ổn không và bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, và rồi xoa đầu em. Nhưng tôi đã không làm gì.
Tôi đã ngồi yên, cứng đờ người khi em bước qua cánh cửa buổi 20 và mất hút trong thang máy. Lúc đi ra tôi vẫn nuôi hi vọng rằng em đang đứng chờ tôi ở tầng 1, tóc buộc bay bay, trong tươi cười và rạng rỡ.
Và khi xuống đến tầng 1, tôi nhận ra rằng chúng ta có thể ở bên nhau quá lâu, có thể mơ về một con tàu, mà thật sự lại không biết gì về nhau cả.
---
Đây là một bài viết quảng cáo cho sách của Spiderum. 
182
3612 lượt xem
182
20
20 bình luận