Ở lần cuối đến quán cà phê đó

Ở lần cuối đến quán cà phê đó, có một cô gái trong bộ váy trắng ngồi ở góc bàn. Nàng đi giầy trắng, và cái làn cong từ chân váy xuống gót giày thì thật hoàn hảo. Bắp chân nhỏ, mềm và đung đưa. Váy xếp lớp, hơi phồng, ẩn hiện trong đèn và như che dấu điều gì. Tôi liên tưởng đến bông hoa. Một bông hoa thì che dấu điều gì, giữa những cánh hoa và nhuỵ nhàng của nó? Sự liên tưởng làm đầu óc tôi trượt dài trong tăm tối, đến nỗi phải nuốt nước bọt mấy lần mới hoàn hồn.
Nàng nhìn thấy và quay đi. Ánh mắt nửa như cười nửa như e lệ. Lúc này tôi mới nhìn rõ cuốn sách của nàng, cuốn Tà Dương của Dazai. Tôi đã đọc quyển này, có một cô gái tên Kazuko đã không nhảy xuống sông hay biến mất ở ngã tư đường như thường thấy. Gì chứ văn chương hay điện ảnh Nhật thì tôi có kinh nghiệm, tôi đã xem một nghìn bộ phim để biết mọi thứ có thể diễn ra như nào. Tôi tiến đến nàng, hỏi nàng có biết hoa quỳnh không. Hoa quỳnh màu trắng và chỉ nở ban đêm, và khi rơi thì như bông tuyết mùa hạ. Nàng tất nhiên không biết, nàng mới đọc xong 3 trang giới thiệu tác phẩm thôi. Thế là tôi bắt đầu kể, ngày xưa nhà tớ có cây bàng. Hoa bàng cũng đẹp nhưng chả bao giờ rụng. Sâu róm ăn hết rồi nên có gì rơi xuống thì chỉ là sâu róm thôi. À thỉnh thoảng có quả bàng. Quả bàng ăn ngon, mẹ tớ hay nấu với bầu. Quả nào không ngon thì tớ giữ lại, dùng để ném chó nhà hàng xóm rất chuẩn vì không để lại dấu vết gì. Cuộc sống chỉ có sâu róm và chó thì hơi buồn nên là... Cứ thế đến cuối buổi thì tôi đã có được mọi thông tin về nàng. Chắc chỉ thiếu hồ sơ y tế. Chúng tôi hôn nhau ở cửa quán và hẹn ngày cùng nhau tìm hiểu bí mật của cây bàng.
Cây bàng thì làm đéo gì có bí mật. Phía trên là câu chuyện tôi sẽ kể cho đám bạn ở nhà, vì bọn nó cứ chê tôi không biết bốc phét. Sự thật kịch tính hơn nhiều.
Sự thật là nàng nhìn như tôi mọc tay trên đầu. Đầu tiên, nàng mở to mắt, như muốn bày tỏ: có ý kiến gì không, rồi mặt nàng nghiêm lại, kiểu: shut your eyes up. Tôi sợ quá. Mắt tôi đảo như rang lạc, đành giả vờ ngắm cái kệ sau nàng. Khi nhận ra cái kệ quá xấu không đáng để ngắm thì đã hàng thiên niên kỉ trôi qua, nàng Kazuko váy trắng đã đổi dáng ngồi và quay mặt đi. Tệ hơn là nàng đặt cái cặp lên ghế cạnh bên, che đi tầm nhìn của tôi tới đoá hoa phía dưới chỗ nàng. Tôi vẫn biết cuộc đời không được như phim, nhưng thế này thì thật tuyệt vọng.
Rất thường nếu bọn con gái, với đống phụ kiện nhỏ nhắn xinh xắn đi kèm, làm tôi xây xẩm rồi tuyệt vọng. Nhất là ở đây, nơi có tỉ lệ gái xinh lên đến 20% và bật nhạc Phạm Duy mỗi tối. Tuyệt vọng như uống được vậy, và tôi thường buồn sâu sắc mỗi khi rời quán về nhà. Tôi ủ sự sâu sắc này trong những suy tư về nhân tình thế thái, về cái cách là nhân gian cứ lạnh nhạt với nhau. Rồi tôi suy nghĩ về những vị anh hùng trong lòng tôi, và cả những đền đài trống vắng. Có lẽ nào Nietzsche đã đúng, rằng những thứ im lặng và dũng cảm, là những thứ suffer nhiều nhất cuộc đời?
Thật ra câu trên là của Hemingway, tôi vừa google lại rồi. Mà thật lòng buổi tối khi chỉ còn một mình trong thành phố, tôi chả hơi đâu nghĩ đến mấy ông già đã chết được mấy trăm năm. Lúc 11h đêm tôi chỉ quan tâm em Quyên ở Circle K 264 Nguyễn Đình Chiểu có làm ca đêm không, nếu có thì tôi đến ngắm em một chút rồi về. Tôi nghĩ lí do duy nhất để tôi không biến mất giữa đống đường một chiều kinh khủng này là em Quyên. Chỉ vì trót thích chữ dạe (có âm e) và cách ăn mỳ của em mà tôi đã uống bao nhiêu coca ở đó. 
Thôi quay lại nàng Kazuko váy trắng. Nàng ngồi với điệu bộ nghiêm nghị. Còn tôi thì đã bắt đầu buồn. Khoảng cách giữa tôi với nàng là phép cộng của hai cái này, và thêm cái cặp nữa. Giả sử nàng trông buồn cười một chút, kiểu ngồ ngộ, thì tôi rất có thể đã đến xoa đầu nàng và nói rằng trông em hay ghê, đi theo anh làm cách mạng không, anh có kẹo bông và nhà anh có điều hoà. Rồi từ cuộc cách mạng này dẫn tới cuộc cách mạng khác, thời đại công nghệ 4.0 mà, bấm bấm vài cái, đúng chỗ là được. Bấm hỏng thì đền. Đơn giản. Tôi đùa thôi, tôi đéo có gì để đền, nên khi biết vậy thì buồn. Cứ thấy gái đẹp là tôi lại buồn. Từ bé đi học tất tần tật các danh hiệu xinh nhất đều thuộc về các cô giáo của tôi. Thế là tuổi thơ trừ những lúc chơi điện tử thua thì trong veo. Giờ nỗi buồn đến gấp và đậm đặc, tận 20%, tôi tiêu hoá không nổi.
Tôi tiêu hoá không nổi, nên tôi đứng dậy đi về. Khi đi ngang qua Kuzuko và được chiêm ngưỡng cổ chân nàng một lần nữa, tôi định đánh liều bảo nàng nên đeo một cái vòng bạc vào cổ chân. Sẽ có đứa phải quỳ xuống mà hôn lên đó, hôn một cách lịch sự và trân trọng, rồi sẽ phát điên mà hôn lên phía trên, ở những chỗ kém lịch sự hơn. Nghĩ vậy thôi chứ tôi không nói gì, và trên đường đi về thì tôi nhớ đến thằng bạn của tôi: nó ở 1 mình và có nuôi 1 con chó. Khi hỏi nó nuôi chó ích gì, nó bảo tôi rằng: thỉnh thoảng dắt ra đường rồi chửi nó là đồ chó cũng đỡ buồn mày ạ.
---
Đây là bài viết quảng cáo nên tất cả là bốc phét, trừ tên quán: Rosaria Books and Coffee và cái tỉ lệ 20% ấy.
78
1419 lượt xem
78
17
17 bình luận